Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Vật kỷ niệm



Có một người anh đã từng nói với tôi “Đời ngắn lắm. Hãy làm những gì mà chú mày thích. Không bận tâm. Không sợ hãi.” Câu nói theo tôi đến tận bây giờ, khi mà đầu đã sắp hai thứ tóc.

Tôi quen anh khi còn là sinh viên năm 1 đại học. Một thằng sinh viên từ quê ra đúng chất. Khi ấy tôi 18 còn anh 23. Anh cũng người tỉnh lẻ, nhưng là thành phố. Với tôi, anh đúng là hình mẫu mà tôi hướng đến học tốt và chơi cũng giỏi. 


Suốt 5 năm “mài mông” trên giảng đường Xây Dựng của tôi, anh tận tình chỉ bảo học tập. Những đêm cày đồ án cũng là anh giúp. Những lần trượt môn, nợ tín, cảnh cáo cũng là anh động viên. Anh không chỉ là một người anh mà còn là người bạn, người cha của tôi ở cái đất Hà Nội khói bụi chật chội này.



Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 25/4, ngày tôi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Khi ấy anh đã đi làm cho một công ty liên doanh nước ngoài. Tuy là ngày trong tuần nhưng anh vẫn xin nghỉ việc, đến chúc mừng tôi bảo vệ thành công. Thấy anh, tôi mừng ra mặt. Anh tặng tôi con OP Open heart, con mà tôi đã mê hồi năm 3 từ cái đợt cùng anh đi mua đồng hồ tặng chị dâu. Nó khiến tôi mê đắm bởi dạ quang xanh mạ độc đáo, cái màu mà tôi thích. Demi vàng sang trọng cùng mặt kính shapphier chống xước hoàn hảo, nhìn mà phê. Anh bảo tôi, con này chạy thì cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh, máy 4R39 Mov't 24 Jewels, trữ cót lên tới 40h siêu bền. Cộng thêm cái khoản open heart mặt trước và case back lộ sau xuyên thấu quyến rũ chết người. Nghe anh nói mà tôi phê lắm nhưng sinh viên thì lấy đâu ra tiền.




Giờ đây, đứng trước nấm mồ xanh, trên tay vẫn là con đồng hồ anh tặng. Yên lặng cùng anh nghe tiếng đồng hồ chạy như nhịp thở, thằng đàn ông sắp hai thứ tóc lại khóc. Khóc cho một người anh, người bạn, người cha đã đi xa.
Thế đấy, cuộc đời con người ngắn lắm, lưới hái tử thần không chừa bất kì ai, sống chậm lại trân trọng từng giây phút bên những người thân yêu nhé các anh em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét